KANOYA, tỉnh Kagoshima – Vào một ngày nắng tháng năm – 1945, phi công 19 tuổi Keiichi Kuwahara cất cánh thực hiện nhiệm vụ cảm tử – Kamikaze ( thần phong ) để cứu đất nước yêu quý của mình từ thất bại.
Bây giờ, bảy thập kỷ sau đó, cựu phi công kamikaze thừa nhận rằng lúc đó ông “không muốn chết.” “Tôi nghĩ rằng cái chết của tôi sẽ là vô nghĩa,” Kuwahara nói. “Nó dày vò tôi, và tôi cảm thấy như thể tôi đã mất tâm trí lúc đó.”
Cụ ông 88 tuổi hiện đang sống tại Iwate, may mắn còn sống sót để kể về những kinh nghiệm chiến tranh của mình vì máy bay hỏng động cơ ngày hôm đó, buộc ông phải hạ cánh khẩn cấp gần như đâm xuống đất trên đảo Tanegashima gần đó.
Một tuần sau đó, nhiệm vụ tự sát thứ hai cũng kết thúc sớm do các vấn đề cơ khí. Ngày hôm sau, đơn vị cảm tử của Keiichi bị giải tán.
Trong những tháng cuối của Thế chiến II, 5.800 phi công trẻ người Nhật Bản đã chết trong các nhiệm vụ cảm tử được quân đội tiến hành nhằm thay đổi cục diện chiến tranh. Ngày 25 tháng 10 năm nay sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 nhiệm vụ cảm tử đầu tiên được thực hiện bởi các đơn vị tấn công đặc biệt Shinpu trong Trận chiến vịnh Leyte ở Philippines.
Phi công cảm tử lao xuống tàu địch trong cơn mưa đạn
Hậu quả sau khi va chạm giữa máy bay Nhật và tàu Mỹ
Tại một buổi lễ tưởng niệm cho người chết trong cuộc chiến tranh tổ chức vào ngày 11 Tháng 10 tại Kushira- Kanoya, căn cứ hải quân trước đây của đế quốc , cựu binh Kuwahara cũng tới đặt vòng hoa tưởng niệm các phi công cảm tử đã chết trong chiến tranh.
“Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đến đặt hoa tưởng niệm khi tôi còn sống,” ông Kuwahara, hiện đang sống ở Yokohama cho biết.
Sáng ngày 04 tháng 5 1945, Kuwahara cất cánh từ căn cứ Kushira trên một máy bay ba chỗ ngồi đến Okinawa để phản công tàu phe Đồng Minh đang tấn công hòn đảo phía nam này. Trong lúc ông bay xuống phía Nam, khi ngọn núi Kaimondake ở mũi phía nam của bán đảo Satsuma biến mất trong sương mù buổi sáng, Kuwahara đã chợt nhớ về mẹ mình và đã khóc trên máy bay.
Kuwahara lúc 19 tuổi với trang phục phi công và tên mình trên ngực trái
“Lúc đó Tôi vùng vẫy, cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng tôi phải chết để bảo vệ đất nước xinh đẹp của chúng tôi”, ông nhớ lại.
Trước đó, vào tháng Hai đầu năm trong lúc được đào tạo phi công, Kuwahara được cấp trên yêu cầu nộp đơn xin nhập ngũ trong một đơn vị cảm tử mới đang được hình thành. Ông không muốn tham gia nhưng không có can đảm để bỏ qua các “mệnh lệnh” ngầm .
Cha Kuwahara lúc đó mới mất, mẹ và bốn anh chị em trong nhà phải dựa vào ông hỗ trợ cuộc sống của họ.
“Tôi nghĩ rằng ngay cả khi Nhật Bản chiến thắng chiến tranh, gia đình tôi cũng có thể sẽ chết (vì tôi sẽ không có mặt ở đó để hỗ trợ họ)”, ông nói. “Tôi nghĩ rằng cái chết của tôi (là một phi công cảm tử) sẽ là vô nghĩa.”
Sau khi kết thúc chiến tranh, Kuwahara bắt đầu làm việc tại một nhà máy kim loại ở tỉnh Iwate. Ở tuổi 24, ông đã suýt đến với cái chết sau khi mắc bệnh lao, một trải nghiệm đã khiến Kuwahara phải suy nghĩ về lần cận kề cái chết của mình khi là một phi công cảm tử.
“Chúng tôi đã buộc phải hy sinh bản thân mình không hợp lý “, ông nói. “Đó là đau khổ. Tôi phải nói về thảm kịch mang tên KAmikaze vì số phận đã cho tôi được sống. ”
Sau khi hồi phục từ bệnh lao, Kuwahara bắt đầu thu thập các tài liệu liên quan đến các cuộc tấn công cảm tử và viết ra suy nghĩ của mình.
Mặc dù sợ những lời chỉ trích từ những người cựu binh khác, nhưng ở tuổi 58, Kuwahara đã quyết định viết một cuốn sách tiết lộ cảm xúc thật sự của mình. “Nói thật, tôi không muốn chết,” Kuwahara viết vậy.
Một sĩ quan cao cấp trước đây đã chỉ trích Kuwahara, nhưng nhiều đồng nghiệp cũ của ông cho biết họ có cảm giác tương tự như Kuwahara trong thời chiến.
“Tôi không muốn tất cả trải nghiệm của phi công cảm tử biến thành một chuyện nhàm chán,” Kuwahara nói. “Mặc dù một số phi công gia nhập vì sự nghiệp quốc gia, cũng có những người như tôi đặt giá trị thêm về gia đình của họ hơn so với các quốc gia. Nhiều người đã chết mà vẫn phải che giấu những suy nghĩ và cảm xúc thật sự của họ.
“Tôi đang cố gắng hết sức để sống lâu hơn. Tôi đã buộc phải đối mặt với cái chết khi tôi còn chưa trưởng thành và không biết nhiều về thế giới “, ông nói. “Các cuộc tấn công tự sát không bao giờ được lặp đi lặp lại.”
Phim tư liệu chiến tranh không quân cảm tử Nhật bản: